Học chung với Lê Xuân Hòe suốt thời kỳ cấp 2,3,không nghe anh nói năng gì đến chuyện thơ phú.Mỗi lần nhắc anh viết bài cho cuongdequynhon,anh chỉ cười …tao mà thơ phú gì mày…Cứ tưởng anh không ưa thích thế giới văn chương ta bà này.Ai dè về Quy Nhơn,Trần Văn Trung có đưa cho mượn tập nội san Dấu xuân của lớp 9C,mở ra xem mới biết anh là người chủ trương .Thời ấy báo học sinh thường viết tay,Dấu Xưa in roneo thì quá bảnh.Càng đọc Dấu Xưa,càng ngạc nhiên,nhưng ngạc nhiên nhất là Lê Xuân Hòe làm thơ rất hay.Cứ tưởng tượng chú học sinh lớp 9 lại dám dịch thơ,thơ cũng đỉnh đạt,thoát ý,nhiều chổ bay bổng,phiêu linh,thì quả là bất ngờ
Lê Xuân Hòe ơi ông dấu gì mà kỹ thế,mau mau gửi những bài tinh ca ông đang dấu kỹ suốt bao nhiêu năm nay cho anh em ghé mắt thưởng ngoạn chút xíu nhé
Kìa ngôi sao nhỏ quá cao
Chiếu soi ánh sáng trên bầu xanh lơ
Tít xa nên nhỏ thế cơ
Ai cho tôi biết sao chờ đâu đâu
Ban ngày sao lặng mất rồi
Màng đêm buông xuống bắt đầu hiện ra
Tôi chờ,sao đợi ,chúng ta
Cùng nhau nhìn khắp bao la bầu trời
Tối tăm,mơ mộng đến rồi
Long lanh sáng chiếu những ngôi sao kìa
Bầy em ngon giấc đêm khuya
Anh nhìn muốn giữ những tia sao ngời
Vì sao nho nhỏ cao vời
Chiếu muôn ánh sáng bầu trời bao la
Sao ơi ta thích mi mà
Đêm nay mi khiến hồn ta mơ màng
Lê Xuân Hòe
(Phỏng dịch từ bài thơ The evening star của Robert Fnost)
GV-HS LÊ SA LONG Hội viên Hội Mỹ thuật TP. HCM Giải nhất tranh cuộc thi “Ký hoạ chân dung TP. HCM” năm 1999 Giảng viên Đồ hoạ ĐH Mở TP.HCM và là Art Director báo Saigon Styles Có nhiều tranh được sưu tập tại: Mỹ, Anh, Xingapor… Có nhiều bài viết nghiên cứu nghệ thuật, truyện ngắn, tạp bút, minh hoạ trên các báo: TT, TTC, SV, Văn hoá, Nghiên cứu nghệ thuật, Tri thức trẻ… Xin viết và riêng gửi cho CuongdeQuynhon như lời tri ân với các anh các chị Bình Định quê nhà!
” “Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say…”. Mang theo tâm trạng như thế, một ngày cuối năm tôi đến Quán Hoa Vàng (Q10) và trò chuyện cùng vị ẩn tu trong trường thi “Động Hoa Vàng” – nhà thơ Phạm Thiên Thư. Mặc dầu tuổi tác cao, nhưng nhà thơ cốt cách như một lão nông vùng Hà Nam này- vừa say sưa nói chuyện, vừa khề khà hồn nhiên bộc lộ về “cõi thơ riêng” của mình. Ông bảo cuộc đời ông như sống một cõi nào đó, không cho bản thân. Bằng giọng nói khoan thai, ông cho biết hoàn cảnh sáng tác của những bài thơ chẳng hạn như “Ngày xưa Hoàng thị”. “Em tan trường về, Đường mưa nho nhỏ, Chim non giấu mỏ, Dưới cội hoa vàng…Dù những vần thơ này đã ra đời cách nay 30, 40 năm trước nhưng dường như chúng không còn là của riêng ông – một nhà thơ hiền lành, chân chất, đôi khi còn bị “mất ngôn ngữ” nữa. Vì nó đã được bao thế hệ công chúng yêu thơ, yêu nhạc mến chuộng và truyền tụng cho nhau! Qua lời ông, ranh giới giữa đạo và đời đã hòa quyện vào nhau thành một dòng chảy bất tận giữa không gian và thời gian. Có thời gian ông lánh vào chốn tu hành( cũng là cách trốn quân dịch và… tu . Vào chùa, thực ra với ông không hẳn là tìm một chốn nương náu, mà ông ngộ ra một điều, ông đã tự tìm cho mình một cõi riêng, một kiểu tu hành riêng, một bút pháp… Tất cả đều tươi nguyên, đều sinh sôi từ tâm hồn và không quan trọng bất cứ điều gì kể cả những lúc đau khổ nhất.
Hỏi ông về nguồn cảm xúc để dâng cho cuộc đời những vần thơ nhẹ nhàng, đầy cảm xúc đi vào lòng người như: “Bước em thênh thang, Áo tà nguyệt bạch, Ôm nghiêng cặp sách, Vai nhỏ tóc dài, Anh đi theo hoài, Gót giày thầm lặng, Đường chiều úa nắng, Mưa nhẹ bâng khuâng…”. Ôn tồn, nhà thơ nói: “Đây là kết quả từ một tâm trạng của người con trai đang tuổi lớn, và người đấy không ai khác chính là nhà thơ!” Lúc đó, ông là một cậu học trò Trung học của những năm 60 thế kỷ XX. Ông xao xuyến trước vẻ đẹp nữ tính bắt đầu hé nở của người con gái đang vào độ tuổi xuân thì”. “Tìm lời mở nói, Lòng sao ngập ngừng, Lòng sao rưng rưng, Như lời mây ngợp, Hôm sau vào lớp, Nhìn em ngại ngần”. Niềm rung động đó bắt đầu từ tà áo dài trắng đến mái tóc dài đen nhánh thả ngang lưng… Từ trong nỗi nhớ sâu xa, câu chữ xôn xao tạo ra những vần thơ: “Em tan trường về, Đường mưa nho nhỏ, Trao vội chùm hoa, Ép vào cuốn vở, Thương ơi! Vạn thuở, Biết nói chi nguôi, Em mỉm môi cười…”.Nhà thơ cười nhẹ nhàng: “Nhân vật trong bài thơ không phải hư cấu mà là được xây dựng từ một con người thật“Em tan trường về, Cuối đường mây đó, Anh theo tìm Ngọ, Dáng lau lách buồn, Tay nụ hoa thuôn”. Những câu thơ miên man trong tâm hồn của bao người đã trở thành nguồn cảm hứng để một nhạc sĩ cùng họ đưa vào những cung bậc và giai điệu mềm mại của âm nhạc. Từ đó, làm nên một tình khúc xao xuyến tâm hồn không chỉ của những người đã hai thứ tóc mà ngay những người thuộc thế hệ 8x vẫn hay ngâm nga.
Gần đây, có người đã tìm lại được “nguyên mẫu” của bài thơ Ngày xưa Hoàng Thị (Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc), hiện đang sống tại Mỹ, đó là bà Hoàng Thị Ngọ. Tôi xin ông xác nhận thông tin về nhân vật này, ông khẳng định đó là nguyên mẫu của hơn 40 năm trước.Nhưng ông bảo: “Hoàng Thị Ngọ chỉ là nhân vật thơ, thoáng qua đời để nâng tứ thơ lên chứ không có tình cảm gì hết như một số báo hay viết để câu khách. Lúc đó tôi đi học ở một trường gần Hồ Hảo Hớn Q.1 bây giờ và thích đi sau ngắm cô Ngọ. Thực ra thì cô em của cô Ngọ mới là thiếu nữ đẹp! Trùng hợp sao cô em đó cùng tuổi và rất giống bà vợ sau của tôi!”. Ông khẳng định: “Tôi chưa từng mê mẩn một ai đến mức đau khổ. Cái hay nhất của đời tôi là đã đẩy được những khổ đau khi nó ngấp nghé đến xa xa” Ông cũng tâm đắc bài thơ “ đưa em tìm động hoa vàng” và “ Em lễ chùa này” được Ý Lan thể hiện. Giọng ca liêu trai, nỉ non của cô ca sĩ xinh đẹp này cứ như bỏ bùa vào tim người nghe: “Đầu mùa xuân Cùng em đi lễ Lễ chùa này Vườn nắng tung bay Và ngàn lau Bạc màu khép nép…” Hàn huyên hồi lâu, tôi khám phá ông không chỉ có thơ tình! Ông đưa cho chúng tôi xem quyển “Từ điển cười – Tiếu liệu pháp”. À! Thì ra, nhà thơ còn nghiền ngẫm “thế giới thơ” để tìm ra một phương pháp dùng chính những câu thơ tạo thành tiếng cười để chữa bệnh. Mở đầu quyển sách là lời giới thiệu của bác sĩ Trương Thìn: “Thiên Thư làm thơ, thơ hay, ai cũng thích, Thiên Thư làm Kinh thơ, Kinh thơ hay, ai cũng thích, Thiên Thư làm Y thơ, Tiếu liệu pháp, Ai cũng cười, Cười phá được khổ đau, Cười òa trong giác ngộ,…”. Còn chính tác giả đã có những vần thơ về CƯỜI TƯƠI như sau: “Cười tươi tương phản với cười héo, Chứng tỏ tâm tình không ngoắt ngoéo, Khiến cho mọi người cũng tươi theo, Động viên con tim tiết chất dẻo”. Tôi rất thích phương châm sống của nhà thơ “Luôn biết mình dốt, Để gột tính kiêu, Để yêu như mới, Để cởi mối hiềm, Để thêm tinh tiến”. Từ điển cười thực ra chỉ là một trong những kỷ lục của cuộc đời ông. Nếu tính sơ sơ, ông còn 4 kỷ lục nữa chưa mấy ai biết tới. Một tác phẩm song song với từ điển cười về thời gian sáng tác nhưng khối lượng thì đồ sộ hơn, đó là cuốn Từ điển châm ngôn. Nhà thơ 68 tuổi này đang “đội trên đầu” 20.000 câu thơ lục bát của chính mình! Phạm Thiên Thư – ông là người viết tiếp hậu Truyện Kiều. Truyện Kiều của Nguyễn Du là Đoạn trường tân thanh thì phần viết tiếp của Phạm Thiên Thư là Đoạn trường vô thanh. Người đọc tiếp tục nhận ra một Phạm Thiên Thư bằng những ngôn từ của thơ ca giúp cho con người gần gũi và hiểu nhau hơn:
“Hai ngàn năm lại trổ bông,
Cành hoa tươi lại trên đồng Việt Nam…
Với muôn hoa sắc sum vầy,
Với cung nhã tụng của bầy chim xinh”
(trích từ “Hội Hoa Đàm”).
Ông đưa tôi xem bản thảo “ Hát ru Việt sử thi” với hơn 5000 câu thơ chuẩn bị ra mắt vào tháng 2 -2010 mừng 1000 năm Thăng Long. Tôi bất ngờ trước sức lao động trí óc của ông, càng bất ngờ hơn khi đọc những câu mà ông gọi là “ câu hát ru bình thường” lại có những phát hiện mới ( ông nghĩ trống đồng xuất phát có thể từ chiếc khạp, chiếc nồi):
“Cha Rồng theo cánh buồm trương
“ Trống Đồng”- gõ nhịp lên đường chèo khua
Ngửa lên thành khạp hứng mưa
Úp lên thành trống chiếc đưa nhịp thuyền”
(trích Hát ru Việt sử thi)
Và thấm đẫm chất triết lý sống:
“Rồi nàng hoá đá như nhiên
Nghìn năm còn vẫn lặng yên bụi mờ
Đời ghi gươm giáo thành thơ
Ai ghi nước mắt đợi chờ- mới đau”
(trích Hát ru Việt sử thi)
Ông tự hoạ về mình:
“Đất nam có lão trồng hoa,
Mùa hoàng cúc nở ướp trà uống đông,
Lại đem bầu ngọc ra trồng,
bầu khô cất nậm rượu hồng uống xuân”.
Thật cảm kích, khi cầm tay giã từ và tặng ông bức chân dung ký hoạ, nhà thơ viết tặng vào sổ tay tôi những vần thơ như món quà nhân dịp xuân mới đang nhẹ về:
GIỌT NƯỚC
Hydro và Oxy
Tự nhiên thành nhất bụi
Như giọt nước Ngân hà
Trở nên sao Bắc đẩu
Tình yêu – hai bướm đậu
Hai đứa cùng long lanh !
Các bạn hẳn cũng đã nhận ra rằng, một trong những “giọt nước Ngân hà” không ai khác hơn ngoài Phạm Thiên Thư ?
Sài Thành, mùa chim én bay2010
LÊ SA LONG
( Tái bút: Tác giả có hình bìa bài nhạc “ Ngày xưa Hoàng Thị” do HS Vi Vi – với chữ ký của nhà thơ Phạm Thiên Thư- bạn nào thích, xin gửi mail về: lesalonghsvn@gmail.com để LSL in ra và tặng quý anh chị vào ngày họp mặt 3-1-2010)
Rảnh rỗi tui hay vô trang web Cường để Quy nhơn tám chuyện với mấy bạn cho vui . Tám riết rồi hết chuyện . Tui dại dột đem chuyện tình yêu của mình ra kể . Vậy là tui bị mấy bạn chọc quê . Mấy bạn nói tui dzô dziên , xấu xí nên đến 22 tuổi mới có người để ý còn bày đặt đổ thừa tại do lớn chậm .
Tui nhớ hồi trẻ tui tuy hông đẹp nhưng nếu chấm điểm , sau khi cộng trừ nhân chia các ưu khuyết của mình thì tính ra tui cũng đủ điểm trung bình chớ có đến nổi nào đâu . Tui nói thiệt tình mà mấy bạn hổng tin . Thôi thì bữa nay tui kể vài chuyện liên quan tới cái sự lớn chậm này cho mấy bạn nghe .
Số là mới đây tui được gặp một số bạn học Cường Để cùng khoá với tui nhân dịp có anh Sáu ghé thăm Quy Nhơn . Trong buổi họp mặt này có anh Hiện . Khi nhắc lại những chuyện ngày xưa anh Hiện nói : ” Nhớ Vân hồi đó nhỏ con , hơi lùn ” .Nghe nói vậy tui vội nói :” Nhỏ con thôi , đừng nói lùn ” .Tại vì ở nhà tui bị bội thực với từ lùn nhiều rồi . Anh xã gọi Vân lùn , hai đứa con thì gọi Má lùn . Tui chỉ cao có mét năm hai . Con gái nhỏ năm học lớp mười đã cao hơn tui .Dạo đó tui nhớ đi đâu về là nó ôm tui rồi nói :
- Bé có biết là bữa nay bé nhỏ nhất nhà hông ? Bé mà hí hố coi chừng chị bụp đó nhen .
Thấy con gái tui nó đe doạ ghê chưa ? Bởi vậy tui chẳng thích bị gọi lùn chút nào cả .
Trở lại với cuộc gặp gỡ các bạn Cường Để . Trong buổi tiệc vui vẽ đó , tui tình cờ gặp một anh bạn sau hơn 30 năm . Tui nhận ra đó là anh Khải , hàng xóm với tui ngày xưa , dầu bây giờ trông anh cũng khác trước , râu tóc đã chớm bạc . Còn anh , chẳng nhớ tui là ai . Tui phải tự giới thiệu . Ngẩn người một chút , anh mới nhớ ra nhưng lại nói :
- Ờ … nhớ rồi , nhà đó … có anh K ,… anh S , … chị Sg …. còn mấy đứa nhỏ nhỏ sau ….chịu … không nhớ được . Vừa nói anh vừa lắc đầu cười .
Tui thầm nghĩ : Trời , tui học ngang lớp mà kêu tui là mấy đứa nhỏ nhỏ ….
Mấy bạn thấy chưa ? Tui đâu có nói ngoa .
Còn một chuyện nữa tui cũng kể luôn . Trong buổi gặp gỡ này nghe các bạn nhắc đến tên bạn Hiếu Hoà , Tui chợt nhớ đến một kỷ niệm vui với anh , nhưng chuyện chỉ có tui nhớ , tui biết mà thôi .
Hồi học luyện thi đệ thất , tui học ở nhà thầy Bổng . Nhà thầy ở trong một con hẽm nhỏ, đường Nguyễn công Trứ , gần sân bay lúc đó . Một hôm đi học , lúc bước gần đến nhà thầy, tui thấy một nhóm bạn trai đến sớm đang ngồi chơi trước cửa . Thấy tui đi ngang qua , có một bạn đứng dậy nhìn và chỉ tay về phía tui rồi cười nói với các bạn của mình :
_ Ê tụi bay , con nhỏ này nó nhỏ xíu mà cũng học lớp tụi mình . Mai mốt lỡ nó thi đậu , tao thi rớt chắc tao tự tử chết quá, ha ha ha …
Nghe hắn nói tui vừa tức vừa xấu hổ , làm thinh đi vào lớp học , không kể với ai .Có vậy mà hôm sau tui nghỉ học , bỏ lớp luyện thi luôn . Sợ ba má biết , tới giờ đi học tui phải lang thang tới nhà bạn chơi . Cũng may lúc đó gần tới ngày thi và may sao tui cũng đậu đệ thất với một thứ hạng không tồi , tui đậu thứ 13 .
Sau này tui mới biết hắn là Hiếu Hoà , học cùng trường tiểu học Nguyễn Huệ với tui nhưng khác lớp . Tui con gái , học lớp C , hắn học lớp A hay B gì đó , lớp con trai . Lên đệ thất tui vào trường Nữ , còn hắn thỉnh thoảng tui vẫn nhìn thấy khi đi ngoài đường. Những lúc như vậy tui hay tự hỏi , không biết hắn có đậu không ?
Trong cuộc nói chuyện với các bạn Cường Để vừa qua , tui mới biết hắn cũng đậu . Các bạn đã gọi điện thoại để tui kể cho hắn nghe chuyện xưa . Chuyện đã 40 năm . Hắn cười ha hả nghe thật vui . Có lẽ chỉ là câu nói ngông nghênh của một cậu nhỏ lúc đó chớ không để tâm nên Hiếu Hoà đã chẳng nhớ gì .
Đó mấy bạn tin tui chưa ? Thôi giờ đừng nói hồi trẻ tui xấu xí, dzô dziên nữa nhen . Chẳng qua vì tui lớn chậm hơn mọi người và cũng vì tui nhút nhát quá đó thôi .
Nhưng mà nói vậy cũng không có nghĩa là tôi thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa khi lớn chậm .
Tôi lại nhớ đến một người bạn rất thân thời còn đi học của tui .Đó là bạn Phan thị Diệu Hương ( nhắc tới tên bạn này tui biết có một bạn Cường Để bị nhói tim , hi hi hi … tui không khai ra đâu , bạn đừng lo ) .
Diệu Hương học cùng lớp với tui từ tiểu học , lên đến lớp 12 , trường năm đó không có ban B , tui chuyển qua 12A , Hương qua 12C . Năm 1979 , tốt nghiệp ĐHSP khoa tiếng Anh ở Saigon , trong lúc chờ phân công nhiệm sở , Diệu Hương có về Quy Nhơn chơi với tui . Hương có dáng nên mặc áo dài rất đẹp . Năm lớp 10 bạn đã có nhiều người để ý .
Gặp lại nhau , Hương đã nói một câu mà tui nhớ mãi :
- Vân ơi , sao bây giờ tao thích lớn chậm như mầy quá .
Tui tròn mắt ngạc nhiên . Hương nói tiếp :
- Nhìn mầy tao thấy vẫn còn nguyên sự tươi trẻ , còn tao thì giờ đây tao cảm thấy mình như đã chững rồi .Tao mới chia tay một mối tình , tao đang chán .
Tui biết Hương là người có cá tính mạnh mẽ và sống rất thật với tình cảm của mình . Lúc nghe Hương nói , tui chẳng biết nói gì chỉ nói :
- Tao sinh cuối năm bảy , mày năm sáu , vậy mày có chửng hơn tao một chút đó là lẽ đương nhiên . Còn chuyện tình yêu , nếu duyên chưa đến thì thôi chớ có gì mà buồn . Có muốn cũng không được , vậy người ta mới gọi là duyên số .
Kể từ dạo đó đến nay tui không gặp lại Hương , nghe nói bạn đã lập gia đình và đang sống ở bên Pháp .
Vậy đó , tui kể lể dài dòng về cái chuyện lớn chậm lúc trẻ cũng là vì anh Sáu . Mấy bữa nay ảnh cứ gọi điện giục tui viết bài chào xuân mới mà tui có biết viết gì đâu . Không có khiếu viết văn , làm thơ , tui chỉ giỏi tài tám chuyện với bạn bè . Nếu có viết cũng chỉ là kiếm chuyện để tám với mấy bạn cho vui thôi . Vậy nên các bạn chịu khó đọc bài viết của tui nhen .
Năm mới chúc các bạn luôn tươi vui , mạnh khoẻ và hạnh phúc .